Chùm ảnh Duyên .
https://www.facebook.com/groups/292536344442653/photos/Vu Lan năm 2017 : bài viết của Ái Duyên về bà nội .
https://www.facebook.com/profile.php?id=100015159674214Duyen Medlin to Những Vần Thơ Cho Huế
September 4 at 4:40pm ·
Mấy hôm nay ai ai cũng nhắc đến Vu Lan, đến những người mẹ hiền đảm đang, tần tảo của mình. Có người vẫn còn mẹ rất là hạnh phúc nhưng có người lại ngậm ngùi vì mẹ của mình đã ra đi.
Không ai có thể so sánh tình yêu của người mẹ đối với con cái, bao la, ngọt ngào...Mình rất hiểu điều đó và mình cũng có diễm phúc được ở gần bên mẹ, còn mẹ.
Nhưng! Có một người! Một người mà suốt đời mình không bao giờ có thể gặp lại. Một người ơn sâu mình chưa bao giờ trả được dù người ấy luôn hy sinh tất cả cho con cháu. Một người bao nhiêu năm thui thủi chẳng có ai thân thích khi ba mẹ mình đưa cả gia đình xa quê hương và người đó ngày đêm rơi không biết bao nhiêu là nước mắt vì nhớ thương tụi mình. Đó là bà nội của mình!
Những ngày tháng dầm mưa, dãi nắng để gánh rau ra bán ở chợ Đông Ba nuôi 5 chị em mình lớn cho bằng người. Chắt chiu từng đồng để bới xách cho ba mình ở trại cải tạo Cồn Tiên, Ái Tử. Bà hơn cả mọi người mẹ trên đời!
Với mình, lời không thể nói hết những gì trong trái tim của mình dành cho bà nội yêu thương. Năm 1991, khi mình chia tay bà ra đi bà dặn dò " Cháu qua bên nớ nhớ cố gắng làm người con đầu tốt, nên người để không phụ lòng mệ nuôi cháu ăn, học 20 năm trời nghe!" Mình "Dạ " mà nước mắt rơi lã chã.
Làm sao mình có thể phụ ơn bà được??? BÀ ƠI!
Hôm nay lễ Vu Lan mình lại nhớ tới bà. Cũng như mọi năm, luôn nhớ tới bà...Mình không cài bông hồng trắng nhưng tình thương, nỗi nhớ dành cho bà không bao giờ phai. Bà nội mình là một "Người Mẹ Vĩ Đại" trong trái tim của mình các bạn à!
BÀ ƠI!
Mấy mươi năm xa đời vẫn nhớ
Dáng thâm trầm khắc khổ mỗi ngày
Vu Lan thấp thoáng quanh đây
Tim em lại nhói tràn đầy: Bà ơi!
Bà yêu lắm cháu bầy ngoan ngoãn
Năm đứa khi bịnh hoạn bà lo
Một tay gạo, củi, cơm no
Áo quần, sách vở, tiền cho cả nhà.
Gà chưa gáy bà luôn thức trước
Gánh rau xanh từng bước bà đi
Chợ Đông Ba bán cũng vì
Tương lai đàn cháu kể chi nhọc nhằn.
Mưa ào ạt,căm căm gió lạnh
Nắng choái chang,mặt sánh mồ hôi
Bà mua, bà bán với người
Không hề than vãn hay lời kêu ca.
Mười năm ròng bà thay chức mạ
Và kiêm luôn cả cái chức ba
Nuôi em khôn lớn, mặn mà
Bước vô trung cấp cũng là bà đây.
Bà cứ nhắn "Cha mi đừng khóc
Dớ bà thì cố học nghe con"
Sau ni rạng rỡ tổ tông
Tau mừng vì đã có công nuôi tròn.
Thương bà lắm em luôn tự dặn
Gắng nên người khi vắng bà yêu
Chưa vui với cháu mô nhiều
H-O6(hát ô sáu) gọi, cách chia bà rồi.
Bà không được cùng đàn cháu nhỏ
Chung một nhà bên chổ trời Tây
Bà ơi! Ở tận chân mây
Cháu buồn, cháu khóc đêm ngày vì thương.
Hai mươi năm bà nuôi dưỡng cháu
Cho đến ngày bà ốm ra đi
Chưa lần cháu cám ơn nì
Cháu ngu ngơ lắm hôm ni trách lòng!
Bây chừ thì muốn chi cũng có
Chỉ gặp bà là khó mà thôi
Để ôm bà khóc và cười
Trong vòng tay "MẠ" của người bà yêu....
Ái Duyên (Duyen Medlin)
5/9/17
Ảnh: Bà nội và ông nội của mình.