ANH BIẾT EM ĐI CHẲNG TRỞ VỀ (Tác giả: Ý thơ: Thái Can. Lời: Cao Đông Khánh. Nhạc: Anh Bằng) 1. ANH biết EM đi chẳng trở về. Dặm ngàn liễu khuất với sương che. EM đừng quay lại nhìn ANH nữa. ANH biết EM đi chẳng trở về.
Không phải vì ANH, chẳng tại EM. Hoa Thu tàn tạ, rụng bên thềm. Ân tình sớm nở, chiều phai úa. Không phải vì ANH, chẳng tại EM.
Bên gốc thông xưa, mình lỡ ghi. Tình ta âu yếm lúc đam mê. Thôi đành xóa lời thề trăng nước. Bên gốc thông xưa, mình lỡ ghi.
2. EM nhớ nhung chi giọt hương nguyền! Đàn xưa đã lỗi khúc tơ duyên. Tơ trời không đượm tình âu yếm. EM nhớ nhung chi giọt hương nguyền!
Không phải vì ANH, chẳng tại EM. Tình kia sao giữ được muôn vàn. Em đừng nên giận tình phai úa. Bể cạn xa mờ, núi cũng tan.
ANH biết EM đi chẳng trở về. Dặm ngàn liễu khuất với sương che. EM đừng quay lại nhìn ANH nữa. ANH biết EM đi chẳng trở về… ANH biết EM đi chẳng trở về…
Về đây bên nhau ta nối lại tình xưa. Chuyện tình mà bao năm qua em gói ghém từng kỷ niệm. Phai nắng con đường xưa những chiều hẹn cơn mưa đổ. Mưa ướt lạnh vai anh, em thấy lòng mình xót xa.
Mùa Thu năm nao, anh với em gặp nhau. Tưởng rằng mình quen nhau thôi khi đã biết thì yêu rồi. Đôi trái tim chờ nhau hứa hẹn mùa Đông muôn thuở. Sương gió lạnh môi em, anh thấy lòng mình giá băng.
Nhưng không ngờ định mệnh chia rẽ cho nhau. Cuộc đời đôi ta hai lối, em rét mướt giữa trời đơn côi. Còn anh chơi vơi ngày tháng bơ vơ nơi miền xa vời vợi. Từng dĩ vãng buồn lưu luyến chưa hề nguôi. Đêm Đông dài sợ rằng nhung nhớ phôi phai. Tình vào thiên thu mãi mãi. Em sẽ khóc suốt đời anh ơi! Thì em ơi! Em vì nghĩa tương lai ta về xây mộng lại. Chuyện cũ sẽ vào dĩ vãng, sẽ nhạt phai.
Rồi sau cơn mưa, giông tố sẽ vượt qua. Trời đẹp và xanh bao la soi khắp lối đường anh về. Chim én mang mùa Xuân xóa mờ niềm đau năm cũ. Anh hãy về bên em ta ấm lại tình cố nhân.
Một đêm trăng sao tha thiết thương người xưa. Mình dệt mùa thương năm qua ân ái cũ chẳng phai nhòa. Ta nối lại tình xưa sống trọn mùa Đông muôn thuở. Chim én về xôn xao, ta thấy đời còn có nhau.