Ngô Quang Kiệt
Ô HÔ!
Bác Ngô thôi đã thôi rồi
Nước mây man mác ngậm ngùi lòng ta.
Nhớ từ thuở ba hoa Bác phán:
“Kiệt tôi buồn nhục nhã lắm thay,
Việt Nam Hộ Chiếu cầm tay
Mỗi lần xuất ngoại sân bay xứ người.”
Quả là chuyện nực cười thế kỷ
Bác đã làm trò khỉ dân khinh,
Ôi chao thế thái nhân tình
Bác ăn gạo Việt đến phình thịt da
Tổng giám mục đâu là chức bé
Nói năng sao bém nhẽ thế kia?
Nay nghe Bác bị ra rìa
Cũng mừng cho Bác sớm lìa Việt Nam
Để bác được vinh quang chầu Chúa
Đất Giáo hoàng lắm lúa nhiều tiền
Từ nay Bác khỏi buồn phiền
Không còn Hộ Chiếu bực mình bám thân.
Lại có đứa xa gần: Bác bệnh.
Va-ti- Căng ra lệnh Bác dông
Ngồi không Bác lại chạy rông
Làm điều xằng bậy đi đong đạo đời.
Thôi, tôi chỉ có bấy lời
Thuận buồm xuôi gió chúc người bình an.
Thiên Lôi
Tháng 5, 2010